Cách đây 3 năm mình đã có một lời thề, nhưng không phải là thề với bất cứ ai, mà là tự thề với mình. Vì vậy nếu thất hứa thì cũng chẳng sao cả.
... Mình thề là sẽ "không bao giờ đánh bài nữa"...
... giận bạn nên mới thề như vậy, mặc dù lần đó chỉ chơi bài cho vui, không phải là chơi ăn tền hay ăn bất cứ thứ gì. Giận bạn vì bạn đem mánh khóe ra giở với mình, nên sinh ra lời thề như vậy. Nhưng chính vì cá tính quyết liệt nên mình vẫn giữ lời thề đó cho đến bây giờ và có thể là mãi mãi.
Vừa mới đây là gặp một trường hợp tương tự. Nên nhân đây cũng chia sẻ chút ít suy tư để mọi người hưởng ứng và cùng ngẫm nghĩ.
Chơi bài... cho dù chỉ là để đốt thời gian hay là để giải trí thì vẫn mang tính chất hơn thua. Hơn thì hả hê, nhưng thua thì không ai chịu, trong cuộc sống vốn cũng không ai chịu thua người khác, thua thì lại cho là nhục, ít nhất cũng cảm thấy cay cú. Từ đó lại có những lời lẽ sát phạt nhau, nặng hơn là xúc phạm . . . rồi dẫn tới to tiếng, nóng nảy. Dẫn tới một loạt hành động ngu ngốc.
Kết thúc thì không ai chiệu nhận lỗi. Sĩ diện còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần mấy đồng bạc lẻ trong ván bài. Sức mẻ tình bạn, thử hỏi một ván bài có đáng sinh sự như vậy chăng?
Với quan điểm lớn nhất của mình là "không hơn thua với bạn bè".Vì vậy mọi người đừng giận khi mình từ chối chơi một ván bài, dẫu cho chỉ chơi bài cho vui, không hề ăn tiền.
... Mình thề là sẽ "không bao giờ đánh bài nữa"...
... giận bạn nên mới thề như vậy, mặc dù lần đó chỉ chơi bài cho vui, không phải là chơi ăn tền hay ăn bất cứ thứ gì. Giận bạn vì bạn đem mánh khóe ra giở với mình, nên sinh ra lời thề như vậy. Nhưng chính vì cá tính quyết liệt nên mình vẫn giữ lời thề đó cho đến bây giờ và có thể là mãi mãi.
Vừa mới đây là gặp một trường hợp tương tự. Nên nhân đây cũng chia sẻ chút ít suy tư để mọi người hưởng ứng và cùng ngẫm nghĩ.
Chơi bài... cho dù chỉ là để đốt thời gian hay là để giải trí thì vẫn mang tính chất hơn thua. Hơn thì hả hê, nhưng thua thì không ai chịu, trong cuộc sống vốn cũng không ai chịu thua người khác, thua thì lại cho là nhục, ít nhất cũng cảm thấy cay cú. Từ đó lại có những lời lẽ sát phạt nhau, nặng hơn là xúc phạm . . . rồi dẫn tới to tiếng, nóng nảy. Dẫn tới một loạt hành động ngu ngốc.
Kết thúc thì không ai chiệu nhận lỗi. Sĩ diện còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần mấy đồng bạc lẻ trong ván bài. Sức mẻ tình bạn, thử hỏi một ván bài có đáng sinh sự như vậy chăng?
Với quan điểm lớn nhất của mình là "không hơn thua với bạn bè".Vì vậy mọi người đừng giận khi mình từ chối chơi một ván bài, dẫu cho chỉ chơi bài cho vui, không hề ăn tiền.