Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

chẳng nhớ ...

Chẳng nhớ từ bao lâu nữa, con mắt đau của mình ...
Cứ kéo dài mang theo nỗi buồn của mình vào cuộc đời, biết bao nhiêu phiền muộn, biết bao nhiêu lần cái cảm giác khổ đau cứ theo đuổi trong lòng ...
Muốn viết ra thật nhiều, và mong có một ai đó trên thế giới hiểu được, rốt cuộc mình đã không viết điều gì mà giấu tất cả ở lại với riêng mình ...
Uh, thì nỗi đau của thân xác vẫn còn đó, mình vẫn chấp nhận và mỗi buổi sáng cố gắng tươi cười với cuộc đời, nhưng đôi khi cứ cười mãi một mình cũng chẳng khá gì hơn, tự thấy cuộc sống này của mình thật  cô đơn, dĩ nhiên là có rất nhiều những người tốt chung quanh, nhưng giữa chúng ta luôn có những trở ngại vô hình.
Có thể đi gặp bạn ở xa vào một buổi chiều nào đó ư ? mình cần một người bạn thân luôn ở bên cạnh, chia sẻ và hiểu được nhau, điều này thật khó làm sao? Tự trách mình không giúp được phần nào tinh thần cho bạn bè, và tự trách mình cũng không đủ tốt để có nhiều bạn bè bên cạnh.

Viết ra đây .. vu vơ mà thôi.