Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Lời đầu năm 2012

Không thấy nó về, mà cũng có khi nó về trong âm thầm ... nó lại đi, mà chẳng thèm nói lời nào với mình, nhưng có phải là riêng gì nó đâu, còn có vài đứa ấy chứ. Thời gian và sự xa cách quá lâu, mình không còn cảm nhận hết những tâm tư tình cảm của chúng nó nữa, nhưng dù sao thì vẫn xem nhau là bạn thân, thế là an ủi nhau rồi.
Mình tự trách mình, cảm thấy bản thân mình thật là tệ là bạn mà bọn nó chẳng chia sẻ được gì, tự hứa với lòng là khi nào khỏi đau mắt sẽ lên thăm xem dạo này làm ăn thế nào rồi, vậy mà mãi gần 2 tháng nay tình hình sức khỏe của mình chẳng tiến triển được tí nào, mình thật là tệ.
Chắc là dạo này bọn nó nhiều kế hoạch lắm, tết sắp đến rồi mà ...
Ừ tết, lại nhớ đến cái tết, chẳng biết từ bao giờ nữa, dường như đối với mình một cái tết chưa bao giờ được vui vẻ cùng bạn bè, bọn nó cứ mãi đi đâu và năm nào cũng thế, dường như chưa bao giờ có một kế hoạch nào để bạn bè cũng gặp gỡ và vui chơi trong ngày tết. Mà có phải là chúng nó cũng muốn thế đâu, ngay cả mình cũng bận bịu mãi trong ngày tết, thế nhưng trong lòng mình vẫn trông đợi một cái tết được gặp bạn bè và đi chơi đâu đó, tìm lại những cảm xúc như thuở ban đầu. Vậy đó, mình cứ tìm, và hy vọng về một cái tết vui vẻ cùng bạn bè cho đến lúc điều đó trở thành một ưu phiền ... vì chẳng bao giờ có thể thành hiện thực nữa ... chẳng thể nào được nữa ...
Năm nay mình đã cố gắng tìm những người bạn mới, ừ, hy vọng mình sẽ tìm được nhiều niềm vui mới.



"Ôi thôi, đời ta phung phí trong cơn muộn phiền, ta xin tháng ngảy rồi bình yên", sao bỗng nhiên lại có khúc nhạc này trong đầu mình nhỉ?