Đúng vậy, buồn ... buồn rất nhiều bởi cuộc sống bủa vây bao nhiêu nỗi khó khăn, mình đã vượt qua biết bao trở ngại, để rồi vẫn tự hiểu rằng "vẫn còn rất nhiều khó khăn hơn nữa". Đời người như một lần chinh phục đỉnh núi cao vời vợi, rồi xuống núi khi tuổi đã về chiều,
Thu gọn . . . Cuộc sống mới bắt đầu, lẽ nào lại bỏ cuộc ?
Một tháng lương trôi vèo như một chiếc lá rụng, cảm giác vui mừng chỉ như một giấc mộng qua đêm, để rồi sáng sớm thức dậy thấy đôi tay mình vẫn là tay trắng. Đến nỗi một đôi giày để đi làm cũng không sắm nổi, bữa nay thấy mòn dẹt đi rồi, chiếc bên phải vừa bị chuột gặm mất một miếng, mà vốn dĩ nó là của một người bạn tặng mình, giờ cũng không nhớ nổi là đã dùng được bao lâu nữa.
Chỉ có thế thôi ư? ...
Ừ, chỉ một chút thế thôi ...
vậy mà cũng than vãng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét