Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

Thiên tài.

Thiên tài là 1% bẩm sinh và 99% là từ sự rèn luyện cật lực (Edison) .

Edison chỉ cố động viên mọi người thôi. Thực tế mà nói, một người bình thường thì cho dù có 999% sự rèn luyện cật lực cũng không trở thành Edison thứ 2.

1% bẩm sinh là cái quý giá nhất, không thể tìm ra được, 99% là cái dễ tìm hơn, nhưng có nhiều cách mấy cũng không sánh bằng với 1%.

Tuy nhiên tôi tin rằng mỗi con người sinh ra đã có 1% thiên tài bẩm sinh trong lĩnh vực nào đó.
Điều quan trọng là bạn phải hiểu được bản thân mình và tin rằng mình có 1% đó.

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

ôi cuộc sống!

           Hiện tại mình tạm thời ở Hội An một thời gian để chuẩn bị tìm việc làm, nhưng cũng khó khăn vì tết gần đến rồi. Tết năm ngoái mình cầu mong cho Tết năm sau có dư chút đỉnh để đi chơi cùng bạn bè (Nhưng mà chắc là không hoàn thành mục tiêu rồi, chán thật, thêm một năm phải xin tiền bố mẹ).
          Cũng muốn ở lại Đà Nẵng chơi với bạn bè, nhưng mà cũng ngại ...
          Ra đời mà trong tay chẳng có gì cả, không phương tiện đi lại, không máy móc làm việc ... thiếu thốn nhiều thứ, vì vậy mà mình đã không có được những bước đi thật nhanh, thật dễ dàng như bạn bè.Sự ham học của mình cũng bị hạn chế, muốn học thêm nhiều thứ cũng không thể. Đôi lúc tự trách tại sao mình cần học lại không có tiền, còn nhiều người thừa tiền lại không muốn học.
          Nhưng chẳng hơi đâu lại đi trách sự bất công trong cuộc sống, chỉ là vô ích mà thôi. Dẫu vậy không có nghĩa là mình than thở, hay bỏ cuộc. Cuộc sống chẳng ai như mong đợi và mình cũng giống như nhiều người khác. Mình tự nghĩ mình chưa thích lấy vợ, và sẽ không lấy. Nhưng nếu có, chắc hẳn là phải đến một lúc thật đầy đủ về kinh tế, để sau này con mình sẽ có nhiều lợi thế hơn trong cuộc sống, chỉ sợ đến lúc đó con mình lại là một đứa ngu ngốc ham chơi.
         Con đường của mình lúc nào cũng chậm chạp hơn người khác. Nhưng mình tin là cuộc sống rất dài và không nóng vội.
         Nghĩ lại thấy đã bao nhiêu năm rồi, sinh nhật của mình cũng chỉ có mỗi một mình, không thể được như bạn bè. Nỗi buồn tinh thần còn nhiều hơn nỗi buồn vật chất

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2009

Ở hội an không vào facebook được

  Chán ghê! mất liên lạc với bạn bè

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009

Mời chào!

          Ngày trước khi mới vào học softech, có lần đi ngang qua mấy tiệm bán băng đĩa trên đường Hùng Vương, bị giật mình vì cái kiểu mời khách kinh dị của họ.
          Mấy cô gái trẻ đứng trước cửa liên tục vẫy tay mời khách qua đường, nụ cười tươi càng làm mình lầm tưởng là người quen hay bạn bè vẫy gọi. Không ngờ đó lại là kiểu cạnh tranh đến phát ớn. Mãi sau này vẫn còn thấy họ làm ăn kiểu như vậy.
        
          .... Gần đây thì đi ngang qua thì thấy không còn chen chúc như vậy nữa. Mấy cô gái kia đi đâu hết chỉ còn lại một tiệm là vẫn giữ lại cách tiếp thị đó. Nhưng lần này lại khác hẳn ngày xưa.
          Thay vì ánh mắt, nụ cười vui tươi níu kéo khách, thì lại . . . như một cái xác vô hồn. Tay vẫy như một khúc gỗ, không còn dẻo như xưa. Những người có suy nghĩ sâu sắc sau khi nhìn cảnh đó chắc hẳn phải buồn cười đến tối.
          Dù chỉ nhìn qua một lần nhưng hết sức ấn tượng. Cô gái ngồi vẫy khách như một con rối có người giật dây phía sau. Gương mặt không hề có một chút cảm xúc.
         Tóm lại là về cử chỉ thì vẫy gọi mà ý muốn thì lạnh nhạt ... Nếu dịch từ ngôn ngữ thân thể sang ngôn ngữ lời nói thì : "ai thích nghĩ em mời thì nghĩ, nhưng ai không vào thì đếch thèm, thật ra em không mời ai hết, em chỉ kiếm tiền thôi ".

         Dường như một người đi đường nào đó đã làm cô gái đó tổn thương. Nên từ đó không còn làm việc với sự nhiệt tình nữa.
         
       

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

Bó hoa hồng bị bỏ rơi.

        Đã một lần đi qua con đường Trần Hưng Đạo trong dịp lễ, Hội An nườm nượp người đi chơi. Nhiều người bán hoa chào mời rất ngọt ngào.
        Tôi cũng đi trên con đường như bao người , bỗng nhiên mình nhìn thấy một bó hoa bị vứt giữa đường. Dòng xe cộ đi qua vẫn ào ạt, chỉ có tôi cảm thấy tội nghiệp cho một bó hoa.
        Từng chiếc bánh xé chà đạp lên , một bó hoa đẹp trở thành một bó hoa dập nát, từng cánh hoa rách tươm ra, bầm dậm đi...
        Có lẽ ai đó đã dùng bó hoa ấy để thỉnh cầu tình yêu của một người đẹp và không thành. Quá khó chăng, hay do nóng giận.
       
        Rốt cuộc bó hoa ấy cũng chỉ là một thứ bị lợi dụng...
       
        Đối với tôi bó hoa cũng chính là tình yêu của tôi, nếu người đẹp không nhận ... thì xin giữ tình yêu lại.

Toan tính

      Cuộc sống mỗi người luôn đòi hỏi mỗi lúc được nâng cao hơn. Đã cao thì càng muốn cao hơn nữa. Để thêm sự tin cậy, đối phương mang cho ta lợi ích trước . . . hay gọi là tiền trao cháo múc .
      Nhưng tình yêu không hề có sự trao đổi. . . để có được nó , bạn phải tặng mọi người tình cảm bằng lòng chân thành mà không có một điều kiện nào . . . nhưng nếu mọi người không đáp lại bạn. . . "Không sao cả" . Vì bạn không thể nào đòi hỏi luôn được đáp lại lòng chân thành.

      "Đáng thương cho tâm hồn, họ làm nhiều thứ nhưng chính nó phải chịu đựng tất cả"
                                              D.Chivas
    

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

Làm gì khi đang bên cạnh một người bạn có tâm trạng buồn bã ?

Mọi người cùng cho mình ý kiến nhé!

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

Chọn nhạc hòa tấu - cổ điển - new age

             Thật sự mà nói, chọn các lọai nhạc trên để nghe cũng là một công việc khó. Để nghe nhạc hòa tấu hay nhạc cổ điển . . . bạn cần phải có một tâm trạng phù hợp mới đánh giá đúng bản nhạc mình nghe.
              Chẳng hạn khi bạn mệt mỏi Mariage de amour - Richard Claydement sẽ làm bạn có cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng... từng giai điệu sẽ được cảm nhận đúng mực trong hoàn cảnh đó (bạn đã thử chưa?).

             Nhưng khi bạn buồn lại nghe một bản nhạc có nhịp điệu vui tươi chắc hẳn bạn sẽ có đánh giá không đúng về bản nhạc đó.
             Tốt nhất khi đi tìm nhạc để sưu tầm, bạn cần có một tâm trạng nhẹ nhàng, bình thản.
           
             Ngày nay mọi người ít khi nghe nhạc cổ điển - hay hòa tấu ... là bởi vì nó kén người nghe, để cảm nhận nó bạn phải tập trung vào trong mỗi một giai điệu, mỗi một tiếng đàn. Nhưng với nhạc trẻ chẳng hạn, bạn chỉ cần nghe sơ qua lời ca sĩ hát là có thể hiểu sơ qua bản nhạc ... đó lý do vì sao trên báo lại hay dùng từ "Những bản nhạc dễ nghe, dễ hiểu..." . Ở đây không phải mình chê bai thể lọai nào, bởi vì mình thích tất cả.

              Tìm được bản nhạc mình thích rồi lại còn tìm được người cùng thích nó càng khó. Vì thế mình rất quý những ai cùng sở thích âm nhạc với mình. Bởi lẽ người ấy hẳn cũng có cùng tâm trạng hoặc tình cảm như mình.
              Ở nhạc hòa tấu - cổ điển , tuy không lời nhưng khi bạn đã hiểu được nó, lời ca từ bản nhạc sẽ nằm trong tâm trí bạn, trong tâm sự của bạn. Cũng như khi bạn nghe song from a secrect garden vậy, nếu đúng lúc bạn đang buồn. Tất cả những lời ca của bản nhạc sẽ tự phát ra từ chính tâm sự của bạn.
              Tuy vậy, cũng có nhiều tác phẩm ở một mức độ "Hàn lâm" quá cao, mặc dù được đánh giá là hay nhưng mình cũng không cảm nhận được.


Bài tiếp theo : Hướng dẫn làm nhạc nền ngẫu nhiên cho blog (Bạn có muốn không?)

Tình bạn với tôi

Mình không đòi hỏi gì lớn lao ở một tình bạn. Chỉ mong một điều rằng, bạn sẽ hiểu mình, chia sẻ những tình cảm với mình. Mình chỉ cần một tình bạn chân thành là đủ....

Thư gởi con trai

  
          Thư gửi con trai là một kế hoạch dài lâu của mình, nhằm đạt được một ước mơ nhỏ bé.
          Ước mơ ấy chính là sau khi mình qua đời, mình sẽ để lại cho con một kệ sách lớn, và trong đó sẽ có ít nhất một quyển sách của cha nó viết tặng riêng cho nó. Dĩ nhiên là mình muốn nhiều hơn, như sẽ có một tác phẩm văn học, nhưng hiện tại mục tiêu chỉ bấy nhiêu thôi.

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

Buồn!

Bạn bè rủ về trường chơi, về trường xong lại tiếp tục đi chơi với tụi nó.
Tiếp tục lại phải đi chơi với nhóm bạn khác.
Rồi 20-11 cũng là ngày kỷ niệm tình yêu với cô bạn gái.
..... Nhưng không có đồng nào ????? chán . . ..
Không biết tính sao đây!

20-11 Chút kỷ niệm học trò.

         20 -11 sắp đến, chợt nhớ đến cô bạn gái cũ ngày xưa cùng đi học.  Tình cảm giữa mình và bạn gái đó không kéo dài được lâu, nhưng ít ra vẫn để lại nhiều kỷ niệm đẹp .
         Ngày tháng học trò, mình thường chở cô ấy bằng xe đạp qua con đường hoa điệp vàng. Dạo ấy hoa nở rộ và kéo dài trên khắp con đường. Các bạn cũng biết rằng khi hoa điệp nở, thì trên mặt đường hoa cũng rụng khắp. Con đường màu vàng, và phía sau là một tà áo dài trắng.
        Mình và cô ấy chia tay nhau cũng với một lý do vô cùng trẻ con. Có lẽ khi ấy mình chưa đủ lớn để biết yêu. Nhưng những kỷ niệm về người bạn gái đó mình sẽ không bao giờ quên.
        Dạo này nghe bạn bè nói  cô ấy đã có người yêu, mặc dù đã khá lâu cô bạn gái cũ vẫn sống cô đơn. Bỗng nhiên thấy tiếc vì mình chưa một lần được nắm tay . . .
 
     
       Mỗi lần nhìn hoa điệp nở, mình lại nhớ đến kỷ niệm đẹp ngày nào và khúc hát :
       Một chiều đi trên con đường này.
       Hoa điệp vàng trải dưới chân tôi ...
       
      

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2009

Mùa đông bắt đầu

Vậy là mùa đông lại sắp đến. Tôi lại nhớ đến những kỹ niệm của ngày tháng cũ. Nó cứ như quy luật đối với tôi. Không khí trở nên se lạnh. Cõi lòng bỗng nhiên thấy cô đơn. Một chút bồng bềnh và bồi hồi.
Cuộc sống ai không có kỷ niệm, không có một chút trắc ẩn hay một chút thơ ca lãng mạng. Nếu quả thật bạn thấy tâm hồn mình khô khan, không có chút cảm xúc thời gian khi bốn mùa thay đổi, có lẽ cuộc sống của bạn đã bớt đi một phần ý nghĩa.
Với tôi, mùa đông và cơn lạnh lẽo thường khiến mọi người mong muốn được gần nhau hơn, họ muốn tìm một chút hơi ấm. Mùa đông có thể làm bạn cảm thấy cô đơn hơn mọi ngày, khi cơn gió lạnh bỗng nhiên lướt qua vai mình...

(còn tiếp)

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2009

Cài đặt "nhận xét" cho Blogspot

Mặc định, để đăng nhận xét trong blogspot người sử dụng cần phải trải qua hai bước phiền phức là đăng nhập và nhập mã xác nhận.Dưới đây sẽ giúp bạn gỡ bở hai bước phiền phức trên.


1- Đăng nhập vào blog của bạn và mở bảng điều khiển

2- Chọn Cài đặt



3- Sau khi click chọn cài đặt, chọn nhận xét
4- Từ từ kéo trang web xuống dần và quan sát để chọn các tham số sau :

5- Chọn từ xác minh :


Sau khi làm xong đừng quên nhấn nút "Lưu cài đặt" bên dưới trang nhé.
Chúc mọi người thành công
Tiếp theo : Có ai muốn mình hướng dẫn làm hình nền cho blog, giống như mình không nhỉ

ngày của những mối tình trong sáng.

       Đó là ngày mà mình tự đặt cho như vậy (11-11). Có lẽ bởi mình từng trải qua những mối tình như thế, yêu nhau và chỉ có tình yêu, một cái nắm tay, tựa vai và một cái ôm có khoản cách.
       Mình tự thấy yêu quý những kỷ niệm như vậy bởi những bạn ở thành thị ít có được tình cảm như vậy.
       Còn nhớ những buổi sáng mùa đông, khoác áo ấm cùng em đi dạo trên cánh đồng, tặng em một bông cỏ dại. Tình yêu đẹp và lãng mạng .
. . . Những kỷ niệm đó còn mãi tâm trí mình, thật khó có thể quên những mối tình đẹp, nhưng lại dễ quên những mối tình chóng vánh. Tuổi trẻ và tình yêu . . . có lẽ ai cũng có, nhưng tình yêu đích thực mới chính là điều mọi người mong đợi. Tiếc thay để tìm được điều đó người ta phải trải qua những liều thuốc thử, có thể chỉ nhận được điều dối trá, hoặc những vết thương mang trong lòng.

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2009

rút gọn đoạn mã chèn nhạc

lần trước đã hướng dẫn các bạn cách chèn nhạc vào  blog, mình rất vui vì mọi người đều thực hiện được.

Các bạn có thể thấy rằng đoạn mã mà nhaccuatui.com cung cấp để chúng ta chèn nhạc vào blog hết sức rối rắm, lần này mình giúp các bạn rút gọn nó và giúp cho các bạn dễ hiểu hơn.

Dưới đây là đoạn mã chưa được rút gọn




Bạn tiến hành rút gọn bằng cách xóa bỏ đi phần màu hồng , sau khi rút gọn, đoạn mã còn lại như hình dưới.
                        

Bây giờ bạn có thể sử dụng đoạn mã hình dưới cho blog của mình, khuyên bạn nên rút gọn đễ dễ hiểu hơn, và khung nhạc trông cũng sẽ gọn hơn                        

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

website http://thesleepygecko.com

Mình vừa mới làm xong một website cho khách nước ngoài. Ông này hiện đang sống ở Hội An,
Web đơn giản về nội dung nhưng thiết kết rất có mỹ thuật, mọi người hãy xem và cho ý kiến thế nào nhé
    Ông Morisson mở một quán Bar, kèm với dịch vụ Byke tour Hoian
    sleepygecko , thesleepygecko , thesleepygecko hoian

 http://thesleepygecko.com





Nhạc nền ngẫu nhiên

    Mình đã làm xong nhạc nền ngẫu nhiên, hiện tại mình hơi bận nên chỉ có 2 bản nhạc song from a screct garden và Silk road của kitaro.
    Hy vọng mang lại cho mọi người trải nghiệm thú vị khi vào blog của mình

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Tuổi già và cái chết

              Cứ mỗi lần đi giữa những ngày mưa gió , tôi bỗng nhớ những tháng ngày ở trọ, đó là quãng thời gian hạnh phúc, mặc dù cuộc sống luôn gặp nhiều khó khăn .
             Có những đêm gió tạt vào căn phòng lạnh lẽo, một mình và lắng nghe từng gịot mưa tí tách bên cạnh. Cảm giác bất lực, nhưng buồn hơn bởi cảm giác không biết mình đang đi về đâu. Tuổi già và cái chết hiện ra trong đầu tôi ...
             Tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về tuổi già và cái chết, đó là lúc mà tôi sẽ van xin thượng đế cho mình thêm một phút giây nữa . . . để lặng nhìn bầu trời, từng đàn chim và những hàng cây, những ánh mắt của người thân. Tôi luôn thấy hối tiếc từng giây phút trôi qua trong đời. Hẳn rằng sau khi tôi trở thành một lão già, và chỉ còn sống với những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, hằng ngày sẽ ngồi bên cửa sổ, lũ trẻ sẽ nhìn tôi như một lão già nhàm chán, (cũng giống như những gì tuổi trẻ hôm nay đã nghĩ về họ).Cuộc sống của tuổi già là một thể giới riêng biệt và khó có thể hòa nhập được với mọi người. Tựa như một thế giới đang dần bị lãng quên, nhưng làm sao để đối mặt với nó, khi biết rằng chúng ta đang đi tìm nó.
             Không thể cuỡng lại quy luật của cuộc sống, nhưng đôi khi chúng ta cũng muốn thoát khỏi quy luật đó. Chúng ta sinh ra để rồi bị lãng quên, nhưng khi bạn chưa thực sự làm được một điều gì ý nghĩa, bạn càng thấy cuộc sống quá ngắn ngủi.. .
             Có lẽ vì vậy tôi không muốn bản thân chìm trong những cơn say, điều đó không có nghĩa rằng chưa một lần say, nhưng trong chính những cơn say đó đã lãng phí cuộc sống. Cuộc sống quá ngắn ngủi và tuổi trẻ càng thêm ngắn ngủi . . . dĩ nhiên thượng đế sẽ không ban thêm cho ai một điều gì đó khi chính họ sử dụng nó một cách lãng phí.
             Hy vọng rằng tất cả cũng sẽ như tôi, quý giá từng phút giây trôi qua trong đời
            
             

          

Làm Nhạc nền ngẫu nhiên

Mình đang có ý tưởng làm nhạc nền ngẫu nhiên, mỗi lần bạn truy cập vào blog sẽ nghe một bản nhạc nền khác nhau. Có ai ủng hộ mình việc này không nhỉ.
Khi mình làm được chắc chắn sẽ giúp các bạn làm được

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2009

Nhận xét nhạc nền

Cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến

Làm đêm

          Không hiểu vì sao,
          Ban đêm dường như mình càng tỉnh táo hơn. Tinh thần dường như có thể tập trung 100%, còn khỏe hơn ban ngày.
          Không gian yên tĩnh, càng làm âm nhạc vang lên trong trẻo, có lẽ trong đêm yên tĩnh tâm hồn có thể cảm nhận hết được tinh hoa của một bản nhạc. Mọi lời ca càng rõ hơn, mang nhiều ý nghĩa hơn.
          Có lẽ lỡ mang nghiệp lập trình rồi . . .
         

Kén bạn

Cá tính, đó là vì cá tính, bản thân mình rất ít bạn thân thiết, trước đây may mắn quen được với nhóm của Minh núi, chứ bạn bạn của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mình sống hướng nội, bạn bè phải phù hợp mới chơi . . . mặc dù khả năng giao tiếp của mình cũng không tệ. Có nhiều lúc, bạn bè của mấy đứa bạn mình xúm lại nói chuyện, chỉ mới nghe câu nói đầu tiên là mình đã không thích. Mình thấy bản thân kén bạn quá.

Một phần nữa là bởi không cùng sở thích. Âm nhạc, hay chơi bời mình đều không phù hợp với đa số bạn trẻ. Bản thân mình không hút thuốc lá, không quen nhậu nhẹt.
Thế nhưng kết bạn như mình nhí thì mình thấy hơi lo ngại. Minh nhí chịu chơi quá, ai chơi cái gì là nhí cũng chơi, họ độ banh nó cũng độ (mặc dù nó cũng không ham mê như họ). Bạn bè như vậy chỉ "chịu chơi" nhưng "không chịu hỉu", chỉ xúi nhau ăn chơi, nhậu nhẹt cho tới chết mới thôi. Chỉ nghĩ tới có tiền chơi cho đã chứ không nghĩ gì nữa hết.

Thưởng thức âm nhạc

Thưởng thức âm nhạc cũng giống như khi ta đi trên một bãi đá sỏi, bên cạnh một dòng suối mát tâm hồn. Ta chọn nhặt từng viên mình thích giống như chọn từng bản nhạc phù hợp cho mình.
Thế nhưng ta có hai loại chọn lựa, một là chọn những viên sỏi mà ta sẽ thích trọn đời. Hai là ta vội nhặt một vài viên trong lúc ngẫu hứng rồi có thể sẽ vứt đi hay quên lãng mãi mãi.
Âm nhạc là nghệ thuật, nhưng ta biết có những loại nghệ thuật tồn tại mãi mãi, nhưng cũng có loại gọi là hot, là thời thượng, nhưng tiếc là . . . cái gì càng hot, càng thời thượng thì lại càng bị chóng quên.!

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2009

Đã viết xong code ẩn - hiện Nội dung

Mình làm cho nhạc nền của mình ẩn đi, thử click chuột vào chữ "Vừng ơi mở ra" sẽ thấy, sau này sẽ cho một loạt bài hát vào trong.

Ờ quên, bạn không nên đưa nhạc nền ẩn đi như mình, vì nó sẽ không tự phát nhạc đâu. Mình chỉ làm thử một cái xem thế nào thôi

Nhân tiện tặng các bạn danh sách nhạc của mình :


Vừng ơi mở ra


Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

nên - không nên khi mang thai (vui vui)

  Không nên :
          1/ Ăn thịt lươn vì khi sinh con ra sẽ có đôi mắt lươn, mà mắt lươn thì người ta bảo là rất nham hijavascript:void(0)ểm, xảo huyệt , (như Mắt của thằng Tuấn nhóm mình gọi là mắt lươn. )
          2/không nên ăn thị bò , vì người ta hay nói ngu như bò .
          3/ không nên ăn thịt heo vì người ta hay nói ngu như heo.
          4/ Không nên ăn thịt lừa, những người ngờ ngệt dễ bị lừa thì hay gọi là ngu như lừa .
          5/ Sinh con tuôỉ mèo thì không gắp anh chó trước lúc sinh, vì sung khắc sẽ gây khó sinh, sinh lâu, vì nó sợ anh chó nên không dám chui ra mà..... , mà sinh con tuổi chó thì không nên gặp anh Bảo...(cứ tương tự như vậy)....
          Nên :
          1/ nên ăn thị chó cho con nó lanh lợi, ăn thịt trâu cho con nó khoẻ như trâu ,ăn đà điểu cho con nó cao.
          2/ ăn thịt Cú  Vọ để có mắt to đẹp như Triệu Vy.
          3/ Xem phim kinh dị , bạo lực nhiều để con dũng cảm hơn, và tránh xem phim Hàn (phim hàn uỷ mị lắm).
          4/ khi ăn cơm nên rung đùi để tạo cảm giác sảng khoái cho con.
          5/ Qua gặp cụ Tuấn cho cụ rủa liên tục mỗi ngày để "sinh con không có bê đê" .
          Ông xã nào sắp có con cứ theo như trên mà làm, bảo đảm bà xã hài lòng, sinh con mạnh khoẻ .      

Bản di chúc nghiệt ngã

Tặng các bạn nữ một nụ cười nhân ngày 8/3


          Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do - Hạnh phúc
BẢN DI CHÚC NGHIỆT NGÃ
Tôi tên: Trần Anh Chó, thuờng trú tại số 51/11 Trương Chí Cương, Quận Hải Châu TP Đà Nẵng
Nguyên quán: Tổ 6 thôn Xuyên Trung- Xã Cẩm Nam- Thị Xã Hội An-tỉnh Quảng Nam .
Nay tôi làm Di chúc nãy để lỡ không may một mai tôi qua đời bất ngờ, xin để lại tài sản cho mọi người. Mong muốn duy nhất của tôi hiện giờ là anh em trong nhà phải hòa thuận, làm ăn ngày càng tấn tới .Nay theo di chúc này mà phân chia,
Tài sản của tôi gồm: Mấy quyển sách vở chia cho mấy cô hay lượm chai bao gần nhà (chia đều), con heo đất dành dụm của tôi 2 năm trời chia cho Ông Trần Văn Tuấn bạn thân của tôi, còn "tiền" trong con heo đất được chia cho ông Nguyễn Văn Vinh bạn chí cốt của tôi. Chiếc xe đạp cũ của tôi chia cho hai em trai là Trần Quang Quốc Thịnh và Trần Quang Quốc Huy (phải chia đều). Hai bức tranh của tôi tại nhà trọ chia đều cho ba người là ông Đỗ Minh Hội, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Văn Vinh (tài sản này chỉ được sử dụng không được bán). Thân xác của tôi xin được cống hiến cho khoa học còn trái tim của tôi xin dành tặng cho bạn gái nhỏ của tôi là bé Hoàng Vi .
          Mặc dù tài sản rất lớn nhưng mọi người được chia phần không được tranh dành đấu đá lẫn nhau hãy cứ theo như di chúc mà làm.
          Di chúc kết thúc 10h sáng ngày 6/3/2007, người làm chứng : Ông Đỗ Minh Hội
             Kí tên
         Trần Anh Chó

Nỗi buồn thời gian

          Tại sao mình luôn mang nỗi buồn nuối tiếc thời gian. Từng giây phút trôi qua, ngay khi vừa trải qua một niềm vui cuộc sống mình cũng đã cảm thấy buồn. Mình buồn vì không thể nào níu giữ những gì sẽ đi qua.
           Dạo này nghĩ lại khoản thời gian cách đây hơn 2 năm mình cảm thấy buồn vô tận. Buồn vì chứng kiến chính bản thân mình. Khi ấy còn hồn nhiên và vui tươi. đó là lúc cùng với nhóm bạn lập blog chung , mình làm với tất cả niềm say mê lập trình, mặc dù kiến thức còn ít ỏi.
          Còn giờ đây, tâm hồn mình dường như đang dần già đi. Nỗi buồn mỗi lúc nhiều hơn, mặc dù nỗi buồn đó có lúc chỉ là vu vơ khi nhớ về một kỷ niệm nào xa xưa.
          Thấy thèm thuồng cảm giác khi xưa, trong tình cảm bạn bè thân thiết, luôn có nhau, mỗi ngày trôi qua mỗi ngày vui trong sự hồn nhiên của tuổi học trò. Giờ đây các bạn đã đi một con đường khác. Nhưng buồn nhiều hơn khi các bạn đã đổi thay, không còn những gì mình yêu quý khi xưa. Càng chứng tỏ vị trí xã hội với mọi người càng giết chết vẻ đẹp tâm hồn người.
          Chỉ mong sao khi các bạn chúng ta gặp nhau. Tuấn , Vinh , và Hội, sẽ cứ vui như ngày xưa, không tính toán điều gì. Đừng chứng tỏ cho mình bản lĩnh của bạn, mà hãy cho mình nghe nỗi khổ trong lòng bạn. Hơn lúc nào hết chúng ta cần chia sẻ trong tâm hồn.

         Mình thắc mắc vì sao các bạn không còn  Tình yêu nhạc Trịnh như xưa, sao không ngân nga nhạc điệu đưa em tìm động hoa vàng. . . . thay vào đó nhưng lời ca chóng quên. Có phải chúng ta cũng đang sống để rồi sẽ bị lãng.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

2 bài thơ tặng anh núi

                                   2 bài thơ tặng anh núi

      Chợt Yêu


Anh chỉ muốn trao nhau một tình bạn
mà chiều nay hồn anh đã đi hoang
thân xác đây nhưng hồn đầy than vãn
Đêm chưa đổ mà lòng đã quạnh hiu

ôi chết rồi có phải anh đã yêu
Lỗi do em đã cho anh rung động
Đôi môi ngọt kề bên mái đầu đinh
Tim khờ dại làm sao ngăn được nổi
Dẫu sắt đá cũng thành trẻ nằm nôi

Thôi từ nay  đời anh đã đổi thay
mang nỗi khổ, vì yêu mang nỗi khổ . . .

                                      27-10-09
-----------------------------------------------

     Khoảnh Khắc

Anh núi ơi buồn thay anh núi ơi
Anh đã sống qua bao nhiêu cuộc chơi
Nhưng anh chết khi giai nhân lả lơi
Nghĩa là từ nay anh đã qua đời
Và tình yêu sinh ra anh lần nữa

Cái chết ấy diễn ra trong khoảnh khắc
bóng giai nhân khẽ lướt qua trước mặt
một tia chớp chợt lóe ngang trong mắt
anh kịp thấy trái tim mình ngừng đập
Tôi trách tôi không thể níu tay anh
Anh đã quên bạn bè anh từ đó

                                    27-10-09

Con gái bây giờ

Nghĩ ra thấy con gái thời bây giỡ cũng thật là ngốc.
Chỉ cần thấy anh nào chịu chơi một chút, thời trang cuốn hút một chút là thích . . . họ chỉ chọn ngay từ cái nhìn đầu tiền, phán xét ngay từ những cái nhìn đầu tiên . . .
Dường như không có chút suy nghĩ thấy đáo . . .
Đôi khi chọn người yêu cũng chưa hẳn là vì mình, vì muốn cho bạn bè nể nang hay trầm trồ . . .
Khi họ nhận ra điều gì phải làm thì có lẽ đã mất mát ít nhiều . . . cơ hội tìm thấy một người tốt cũng không còn nhiều . . .

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009

Ánh trăng nói hộ lòng tôi!

Một bản nhạc trung hoa đẹp, đẹp mượt mà bởi gợi cho người nghe nhiều hình ảnh, nghe như tha thiết . . . nhất là khi ta có tình cảm muốn nói với một người. . . nhưng chưa thể nói thành lời.

Càng nghe, càng thêm yêu lòng chân thành của người yêu...

Buồn

Buồn vì cuộc sống không hợp với mình. Vì sao các bạn trẻ chỉ có một cái nhìn hời hợt, thường chỉ nhìn thoáng qua rồi nhận xét, chẳng bao giờ chịu nhìn một cách sâu sắc việc gì. Nhưng với mình thì ngược lại.

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

Dùng blogspot

Cách viết nhận xét

Đối với blog của mình rất dễ, vì các bạn không cần phải có tài khoản blogspot hay phải đăng nhập mới viết được, không cần nhập ký tự xác nhận. Bởi vì mình đã thiết lập cho phép các bạn được nhận xét với tư cách "nặc danh":

khi xem bài viết nếu muốn nhận xét, các bạn nhập lời nhận xét vào ô, đồng thời chọn ô "Nhận xét với tư cách", sau đó chọn ẩn danh.


Việc còn lại là nhấn nút đăng nhận xét. Nhưng để tiện hơn khi mình đọc, các bạn nhớ ghi tên hoặc giới thiệu mình cho mình biết nhé.


 ---------------------------------------------------------------------------------------
Cách đây hơn 2 năm mình đã thử sử dụng blogger. Khi đó cả nhóm vẫn còn rất thân thiết. Mọi thứ đều mới mẻ. Cả nhóm có hẳn một blog riêng.(dịch vụ live space của microsoft)
Nhưng rồi mọi người cũng không hứng thú lắm với nó, mình đã chuyển qua dùng blog này. Cũng hy vọng bạn bè sẽ dùng, nhưng rốt cuộc không ai dùng.

Vì một lẽ, dùng blog khi đó không phải lúc. Bạn bè lúc đó đề có thể gặp mặt nhau thì tại sao phải dùng blog để chia sẻ.

giờ thì khác, bạn bè đều đi làm cả. Không có thời gian để về cùng nhau đi chơi.
Hôm trước biết cô Lộc cũng dùng blog này. Mình thử dùng lại (hiện tại mình dùng cả facebook), cũng hy vọng bạn bè sẽ dùng blog như mình để cùng nhau chia sẻ. có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để dùng blog.

Mọi người hãy dùng blog để cập nhật tin tức về nhau nhé!!! Mình có thể giúp đỡ các bạn sử dụng.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Như một lời chia tay