Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Viết một bài thật khó

     Bởi cái tính cầu toàn của mình, hay bởi lý do gì nhỉ?
     Trong blog hiện có rất nhiều bài nháp, có những bài dang dở, và cả những bài đã hoàn thành, nhưng vì một lý do nào đó không vừa ý, nên không đăng lên cho mọi người xem.
Xem tiếp . . .

Cà phê sáng nay !!!

Có lẽ trong cuộc sống quá bận rộn này, đôi khi người ta coi trọng cái đẹp hình thức đến ghê rợn.
Người ta ai cũng muốn làm đẹp, các cô thì muốn buổi sáng khi thức dậy, mọi người thấy mình mặc một chiếc áo đẹp trong quán cafe, được chú ý là niềm hạnh phúc của quý cô.

Các anh thì tô điểm bằng đủ hình dạng, áo phông in những hình ảnh gây sốc, quần Jean rách gối, nhằm tăng sức thu hút và sự chú ý. Sốc hơn nữa thì đeo khuyên tai, chơi một kiểu tóc kỳ cục, để khi nhìn vào có thể nhận ra họ là một tay chơi.

Nhưng cũng có người cố gắng ra vẻ trí thức, chăm chăm nhìn vào laptop, thò thò, chọt chọt, lâu lâu lại vuốt vuốt. Có kẻ thì thích phong cách lãng du, phong trần. Người ta thích cho người mọi người thấy họ khác biệt, họ ít nhất cũng thuộc một đẳng cấp nào đó trong xã hội. Ai cũng thích ba hoa lên, phô bày một kho tàng hiểu biết, nào là bóng đá, thời trang , thành tích ăn chơi, và cả trăm món hàng độc khác ... cốt là để người nghe trầm trồ hay cảm thấy kính nể, thấy được cái "trình" của mình.

Tôi chẳng phản đối chút nào về cái "gu" ăn mặc hay cái quyền được thể hiện mình của mọi người, bởi ai cũng có mỹ cảm riêng để cảm nhận cái đẹp của mình. Nhưng cái tôi muốn nói là ai cũng muốn tô đẹp bản thân của mình, mà ai bảo xã hội chuộng cái đẹp làm gì...
                                                                                                 (Còn nữa ...)
-------------------------------------------------------------------------
Bài viết này hơi đả kích, mình đã viết hết nhưng còn nữa hay không còn tùy vào phản ứng của người đọc.

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Ngồi một chỗ ...

Chỉ ngồi một chỗ (đôi khi có xoay đi xoay lại), nhìn và gõ bàn phím.Một công việc theo như mình thấy là nhẹ nhàng như vậy, mà lại cần nhiều năng lượng hơn bình thường. Buổi sáng ăn 1 tô bún thế mà khoản 10h30 là thấy đói rồi, nếu muốn đủ sức làm việc đến 12h trưa (lúc đó mới ăn cơm) thì phải ăn kèm 1 ổ bánh mỳ không nữa. Mình tưởng ăn 1 tô xôi nhỏ là đủ, vậy mà cũng không là gì.
    Từ lúc đi làm đến giờ, thấy việc ăn buổi sáng không đơn giản chút nào, không như lúc  trước, 8 rưỡi hay 9h ra ăn qua loa  thứ gì đó là được, một dĩa xôi, một ổ bánh mỳ là ổn. Mặc dù là mình vận động cũng như khi đi làm thôi, và có phần nhiều hơn nữa. Vậy mà bây giờ buổi sáng phải chọn ăn món gì cho đủ năng lượng. Có lẽ do mình ăn quá sớm, từ lúc 6h30 là phải đi ăn rồi.

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

Trả lời em cô bé hạt tiêu!

Hãy yêu thời đại của chúng ta
                    (Trả lời em cô bé hạt tiêu!)
Các bạn thấy nhớ mùi khói bếp không? khói toả lên mái nhà tranh mỗi buổi chiều đi học về, chợt nghe mùi khói lòng lại mừng rơn.
Các bạn thấy nhớ cô em cùng đi học không? chân mang đôi dép nhựa tôi cõng em qua chỗ lội, em nũng nịu
"anh đi chầm chậm thôi!"
...
Tôi cũng thế, tôi nhớ nhiều lắm,
nhớ xe đạp đi nghêu ngao lúc tan trường,
con đường đất,
Trật sên hai anh bạn cùng giúp.

Nhớ dép nhựa trượt té mỗi mùa mưa
Đường đi học, dường như sao khó quá...
...

Tôi thấy tiếc nhiều lắm, tiếc cây vú sữa ngọt ngào, tiếc hàng rào chè xanh che vách lá, ta trách móc sao thời gian trôi nhanh quá, dĩ vãng ngọt ngào trên cánh đồng mỗi buổi chiều, những cánh diều phấp phơ trong ngọn gió đã trở thành những gì khô khan chát chúa, bê tông và cốt thép, khói bụi ngờm ngợm mỗi buổi chiều. Nhưng xã hội phải đi lên chính là quy luật cuộc sống, có rất nhiều bạn trẻ cũng trăn trở như tôi.
Mọi người thấy cuộc sống ngày hôm nay không đẹp bằng ngày xưa, nhưng ngày sau nữa có thể ta sẽ thấy tiếc ngày hôm nay.

Người Nhật khi sang Việt Nam cũng thấy bồi hồi như trở về chính đất nước của họ mấy mươi năm trước, thấy tiếc và nhớ về một thời đại đẹp đẽ của họ, một thời đại mà họ cho rằng đất nước phải gồng mình sau chiến tranh.
Đất nước của chúng ta cũng đang chiến đấu với nhiều mối đe doạ chứ không quá thanh bình như vẻ bề ngoài của nó. Hãy mở toan cánh cửa trong căn phòng ấm áp của bạn để nhìn thấy ngoài kia, một thế giới khác hơn, có lẽ các bạn đang phải nỗ lực học tập nhiều nhưng rồi khi đó cũng sẽ đến thôi...

Chưa thấy được cái đẹp trong cuộc sống này, là bởi chúng ta thường sống trong những giây phút đẹp đẽ nhưng mãi đến mươi năm sau mới nhận ra. Con người là vậy, chỉ khi vụt mất mới thấy tiếc. Khi có trong tay, ta chẳng nhận ra hạnh phúc của mình. Đừng hỏi vì sao, ta hãy cố gắng sống trong thời đại của mình, rồi bạn cũng sẽ kể cho con bạn nghe về thời đại của mình thôi. Bạn sẽ ngẩn mặt lên tự hào và nói rằng :

"Con trai à, mấy mươi năm trước, ta đã sống gian khổ hơn con nhiều, nhưng cuộc sống vẫn đẹp biết mấy !"




Đừng quên đính kèm tên tác giả nếu các bạn sử dụng lại bài viết nhé (Leinad Savihc | daniel.chivas@zing.vn)

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Một khoảnh khắc

Một bức ảnh chụp từ Webcam của laptop.
Bình thường cũng không chắc là mình chụp được bức ảnh đẹp thế này. Chỉ là một khoảnh khắc may mắn hihi

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Nhớ cảnh cũ

Tôi xa quê từ nhỏ, đến năm lớp 9 mới trở về lại định cư ở Hội An. Suốt khoản thời gian tuổi thơ, mỗi lần đến hè lại được về quê một lần. Trong suy nghĩ lúc đó, quê hương thật đẹp, lối đi thường có những hàng cau, hàng dừa hai bên . . . nhà cửa lưa thưa, ai cũng có vườn, nhà gạch mái ngói, trước nhà có một khoản sân rộng, mỗi buổi chiều, khói bếp lên hun hút, sao mà thèm và nhớ quá. Thuở đó rất thịnh hành cách trồng hàng rào chè trước nhà, đi trên đường đất, thường thấy những ngôi nhà ngói có phòng lồi, một ô cửa sổ tròn tròn rất ngây thơ, . ... để lại một ấn tượng rất đẹp trong lòng.
Thời gian trôi qua, xu hướng đô thị hóa càng mạnh, nhà cửa đồng loạt được thay đổi theo kiến trúc mới, thay thế dần những kiểu cũ, hàng rào chè đần được thay bằng hàng rào gỗ, hàng rào lưới, hay dây leo, có hoa rau muống màu hồng, màu tím. Nhà ngói thay đổi cho phù hợp với kiểu cửa chính bằng sắt và kính, cửa sổ được thay thể bằng vật liệu hiện đại hơn thay cho cửa sổ tròn quét vôi như ngày xưa.
Còn nhớ lúc nhỏ, mỗi lần bắn bi trong nhà bị lọt xuống lỗ của những viên gạch là không thể nào lấy lên được, bây giờ dùng gạch men cả rồi, người ta đi chân trần vào nhà chứ đâu mang dép vào nhà như ngày xưa. Duy chỉ có nhà tôi, khách vào nhà ngại ngùng bỏ dép, nhưng đều được khuyên mang dép vào, cái nền nhà bây giờ, là trát xi măng lại trên cái nền gạch cũ.
Tất cả đều hiện đại hơn, tiện nghi hơn, người ta có cả xe máy, tivi LCD cỡ lớn, tủ lạnh, máy giặt, đường bê tông sạch sẽ . . . có tất cả ... nhưng mất một thứ rất đẹp trong lòng, mất đi một hương vị xa xưa nghe ngọt ngào lắm trong tâm hồn. Một hương vị khó tả mà mỗi độ tết về ta lại thấy thiếu, thấy buồn khô khan như đi giữa thành phố thiếu cây xanh. Phải chăng là thiếu cái thân tình của người hàng xóm?
Cái giậu thưa, tôi qua thăm anh mấy khi, xin một điếu thuốc, một ngọn lửa, nay bỗng thành một bức tường lớn, đôi cánh cổng sắt hoành tráng màu đen, thiếp hoa văn nhụ vàng, và cả căn nhà bên trong đẹp đẽ, đổ mấy lớp bê tông khỏe khoắn, vậy mà sao trong lòng nghe cách ngăn vời vợi, gần thế mà lại xa xôi, đủ đầy mà lạnh lẽo như cái giá lạnh của bức tường kia vậy. Ôi buồn . . .

... rồi hôm trước, tôi vô tình lại đi lạc vào một nơi khá lạ ở Hội An, cứ bỡ ngỡ, tưởng mình đã đi lạc về 20 năm trước, chẳng biết do họ không muốn thay đổi hay vì chưa đủ điều kiện kinh tế, nhưng khu dân cư ở đó vẫn giữ nguyên cảnh vật như xưa. Một nét đẹp chân quê khó tả . . . thấy tiếc cảnh cũ, ngậm ngùi tặng bạn đọc mấy bức ảnh Hội An xưa. Thôi thì bởi ta là người Hội An, vẫn yêu Hội An như thuở nào, dù mỗi buổi chiều không còn được ngắm những cánh hoa vàng rụng ven sông như ngày ấy nữa, nhưng biết đâu ngày mai, và ngày sau nữa, sự vật sẽ đổi khác hơn hôm nay. Biết đâu khi ta tóc đã bạc, tuổi già nua muốn tìm một nơi an nghỉ như hôm nay mà không tìm thấy.

Chợ Hội An
Chợ Hội An









         



Đường Hoàng Diệu















--------------------------------------------------------------
Các bạn thân mến
Nếu viết về Hội An, đừng quên đề nhãn bài viết(Tag) là Hội An nhé, điều đó sẽ giúp khách du lịch dễ tìm được bài viết của bạn khi google. Sẽ giúp cho ngành du lịch Hội An nữa. Chúc các bạn vui vẻ.

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

Tôi sẽ cô đơn trên cõi đời này


   Tôi cũng như các bạn, ... đã nghe nhiều bản nhạc hay, những bản nhạc Trịnh với giai điệu và ca từ đẹp đẽ. Hay như tôi yêu những bản nhạc hòa tấu, những bản nhạc cổ điển không lời nhẹ nhàng, nhưng sâu lắng như hiểu được tâm hồn người.
       Nhưng chỉ một thứ âm nhạc duy nhất luôn làm tôi xúc động . . . cho dù đã nghe bao nhiêu lần.
       Đó là những bài hát về mẹ, phải chăng những bài hát ấy luôn viết lên bằng những ca từ chân thành nhất về lòng mẹ, những cảm xúc đẹp nhất về tình mẹ.
       Tôi muốn khóc lên bởi tình yêu của mẹ là thứ tình cảm lớn nhất mà tôi nhận được trên đời này, vậy thì tôi sẽ tìm đâu một tình yêu như thế, khi đấng sinh thành rồi sẽ qua đời.
       Tôi còn nhớ gần 20 năm trước, bàn tay mẹ mềm mại và mượt mà chải tóc cho tôi, nay thì bàn tay mẹ đã khô đi và chai sạm, ngón tay nứt nẻ đó vẫn dịu dàng đặt chiếc lượt lên đầu tôi, một thằng con trai 24 tuổi. Tôi thấy mình, chính là người đã làm cho mẹ khổ đau nhiều hơn, già nua và đau ốm.

       Tôi muốn khóc, bởi tôi là một đứa con trai chưa biết làm gì cho nỗi khổ đau của mẹ. Nhìn mẹ trong cơn đau mà mình bất lực, phải chăng tôi vô dụng như vậy sao?
       Câu hát "Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn", nhưng tôi thương mẹ được bao nhiêu?
       Tôi sợ lắm, sợ lắm khi một bông hồng trắng sẽ đeo trên ngực, lúc tôi đã kiếm được nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ, vậy thì tất cả còn có ý nghĩa gì nữa.
       Thời gian không thể chờ đợi tôi, ... mẹ cũng không thể chờ đợi tôi .
       Và các bạn nữa , các bạn hãy nhớ, người đã ban cho các bạn điều ước đầu tiên trên cuộc đời này.
       ... điều ước được sống. Phải chăng bạn đã quên đi điều ước đó? Đếm lại những món quà mình nhận được trong đời, nhưng chưa ai từng tặng tôi một món quà lớn hơn thế.

      Vì thế, những ai đi xa, đừng tiếc thời giờ về thăm mẹ, bởi khi mẹ mất đi rồi, bạn sẽ ao ước được gặp mẹ, nhưng đó là điều không bao giờ có thể, và sẽ có lúc bạn trở về ...
       ... chỉ còn lại một bàn thờ lạnh lẽo.
      Hãy nhớ lại tuổi thơ, lúc nhỏ bạn sợ mẹ đánh, nhưng rồi sẽ có lúc bạn ao ước được mẹ đánh, đánh thật nhiều, thật đau mà không thể ... cái roi ấy, nếu vẫn còn thì hãy giữ lại nhé.
      Vốn dĩ chúng ta, ai cũng có thể mất đi một thứ gì đó trên đời này, nhưng nếu phải mất mẹ, lại là một mất mát quá lớn. Cho dù bạn bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, khi còn mẹ, nghĩa là bạn vẫn như một đứa trẻ, được mẹ dõi theo từng bước đi tập tễnh. Nhưng khi  đấng sinh thành đã ra đi, nghĩa là bạn phải một mình cô đơn đi trên cõi đời này.
     Cô đơn trên cõi đời này ... bạn chắc chắn cũng sẽ cô đơn trên cõi đời này ... ... ... ... ...

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

Tôi ơi đừng tuyệt vọng

       Hôm nay lại nghe tôi ơi đừng tuyệt vọng, bài hát như đưa tôi phân thân thành một người thứ hai, tự an ủi bản thân mình, vỗ về những nơi sâu kín nhất trong tâm hồn, những nơi đau khổ chưa ai một lần đặt chân tới.
        Nhưng chính vì lẽ đó, "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" là một tuyệt tác âm nhạc, tôi chưa từng nghe một bản nhạc nào khác có thể làm điều đó, chẳng có ai hiểu rõ nỗi đau khổ của anh ta hơn chính anh ta, đôi khi trong cuộc sống ta có những nỗi buồn thầm lặng, không ai hiểu được và có thể không thể chia sẻ cho ai. Tôi ơi đừng tuyệt vọng cho ta đứng từ một thế giới khác nhìn lại chính bản thân mình, nhìn thấy một trái tim đau khổ, rồi đặt một tay lên vai mình và thốt lên rằng "Tôi ơi đừng tuyệt vọng".