Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Buồn ... !

           Nhân tình thế thái ... như một dòng nước cuốn trôi, cuối cùng ... chỉ còn một mình ta say đắm với chính mình. Chỉ một mình ta trong những buổi chiều quạnh quẽ ... đi ngang phố nói với ta rằng : chiều nay hoa xoài sao đẹp quá, những chùm hoa bung nở như một áng mây xuống giữa tâm hồn ... giữa phố phường, giữa những dòng người qua lại. Chỉ một mình ta chăng? chỉ một mình ta biết yêu cái đẹp của hơi thở mùa xuân chăng?

ta cô đơn, bởi ta cho đi mà không trông chờ được nhận lại, hay bởi ta cho đi mà nhận lại những mũi dao ưu phiền ... niềm chia sẻ, ta thất vọng vì niềm chia sẻ, nhưng dẫu sao vẫn còn đâu đó những trái tim ấm áp chung quanh mình, dẫu sao vẫn còn ai đó cho ta tin vào cuộc đời này rằng : "Hãy cứ cho đi, dù đời chẳng mấy khi tặng ta điều gì ngọt ngào như ta đã mang tặng cho thế nhân"

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Như tiếng thở dài ...

     Nếu phải nói lên rằng tôi thích nghe nhạc của nhạc sĩ nào ? tôi có thể trả lời rằng mình thích nhất là nhạc Trịnh Công Sơn, mặc dù nền âm nhạc Việt còn có những tên tuổi lớn không thể bỏ qua, bởi tôi thường sống trong thế giới của thân phận và tình yêu như nhạc sĩ. Cảm nhận được thân phận nhỏ bé của mình, tôi càng hiểu và yêu nhạc Trịnh. Và mỗi khi tôi ca lên những lời ca nhạc Trịnh, là hát cho chính thân phận và tình yêu của tôi.
     Điều tuyệt vời của nhạc Trịnh là nó được sinh ra để người ta hát lên cho chính thân phận và tình yêu của họ, hay cho những người họ yêu thương. Ai không hát nhạc Trịnh vì lý lẽ đó, hẳn họ chưa thực sự cảm nhận được nhạc Trịnh bằng hết tất cả tâm hồn mình, và cũng sẽ không đưa được những bài ca như "Tôi ơi đừng tuyệt vọng","Một cõi đi về" lên hàng tuyệt tác.

     Các bạn trẻ thường không yêu nhạc Trịnh bằng những người lớn tuổi hơn, bởi âm nhạc Trịnh Công Sơn đòi hỏi ở người nghe một độ "chín" nhất định, khi đã trải nghiệm trên cuộc đời đầy sóng gió này, từ những nỗi cô đơn và khổ đau ấy ta nghiệm được những lời ca nhạc Trịnh cho chính cuộc đời mình, một sự đồng cảm sâu tận như câu hát "Làm sao rũ được tình vơi, à ơi ... nỗi đau này người", dường như có ai đó đã lắng nghe được những giọt lệ giấu trong lòng một kẻ si tình.

     Có lẽ vì thế mà trước đây tôi cũng như bao bạn trẻ, chưa cảm nhận hết được nhạc Trịnh, khi tôi biết yêu, biết đến những khổ đau của cuộc đời ... tôi biết yêu nhạc Trịnh và nhận ra thân phận hữu hạn của mình giữa dòng đời này.

     Đừng vội cho rằng nhạc Trịnh là những bài ca u buồn và sầu não hay có người gọi là nhạc “già”. Có lẽ các bạn trẻ đã quen với cuộc sống vui tươi sôi động, nhưng rồi đến một lúc nào đó trái tim bạn sẽ cần đến những giai điệu nhẹ nhàng để xoa dịu và an ủi mảnh tâm hồn đang tuyệt vọng của mình.

     Bạn hãy ca lên cho chính tình yêu của mình khi dừng chân trên một mối tình, và bạn có thể vượt qua được mối tình ta vỡ để yêu chính mối tình dang dở ấy.

     Âm nhạc vốn không có biên giới, và các bạn trẻ thường bắt đầu sở thích âm nhạc với nhạc trẻ hay nhạc nước ngoài, thế nhưng việc đó tựa như bạn chỉ thích thưởng thức những món như gà rán KFC hay bánh Sushi Nhật Bản mà chưa từng biết đến hương vị ngon từ những món ăn truyền thống người Việt? Tôi tự thấy tiếc cho số ít người không thưởng thức nhạc Trịnh và tiếc cho cuộc đời này … khi nhạc sĩ đã ra đi quá sớm, bởi tôi tin rằng bằng tài năng âm nhạc của mình, nhạc sĩ còn có thể để lại thêm nhiều tác phẩm âm nhạc hay cho đời.

     Thế nhưng tôi có chọn trở thành nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "nếu có thể" không ? ... không bao giờ, bởi tôi biết rõ bản thân mình chẳng bao giờ có được một tâm hồn, một tình yêu thuần khiết đến thế, dẫu có sống lại bao nhiêu lần nữa.

Thật đơn giản, bởi tình yêu trong âm nhạc Trịnh Công Sơn như một viên pha lê lấp lánh, nó quá đẹp đến nỗi tôi nhận ra thứ tình yêu tầm thường của mình và chẳng bao giờ dám mơ ước được như thế ... nếu có thể, tôi chỉ có thể giết chết tên tuổi của anh mà thôi, tôi vẫn giữ hy vọng được viếng mộ anh vào một ngày không xa ... để cảm ơn anh và những giai điệu anh để lại cho đời.
                           (kỷ niệm 10 năm ngày mất của anh)

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Bạn sẽ là ai ... nếu có thể ?

         Thư giãn một tí nhé ...
         Mỗi người đều có một ước mơ, nếu có thể trở thành một người nổi tiếng ... bạn sẽ là ai?
         Nếu là một nhà văn bạn sẽ chọn ai ?
         Nếu là một nhạc sĩ bạn sẽ chọn ai ?
         Hy vọng sẽ nhận được sự chia sẻ của mọi người về bản thân mình.
         
       

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

Cái tôi

         Cái tôi ... có lẽ mình chẳng đủ hiểu biết để viết lên định nghĩa hay điều gì đó giải thích "cái tôi" là gì? Nhưng có lẽ trong chúng ta ai cũng hiểu rõ được "cái tôi" của bản thân mình.
         Ai cũng có những thứ không thể tách rời khỏi bản thân, và "cái tôi" là một thứ như thế, tựa như da thịt của con người.
        ... Mỗi người đang sống, và có một "cái tôi". Có thể là nông cạn, nhưng tôi nghĩ việc các bạn trẻ cố gắng thể hiện cá tính, phong cách của mình chính là thể hiện "cái tôi"  của bản thân mình. Có lẽ tôi cũng không sâu sắc lắm nhưng tôi đã gặp, đã trò chuyện với nhiều bạn trẻ nhưng phần lớn trong số đó đều muốn thể hiển cái tôi của mình trước tiên trong những buổi gặp gỡ, và việc phải thể hiện phong cách như những bạn 9x là điều dường như không thể thiếu trong cuộc sống.
        Tôi cũng đã từng nghe người ta nói nhiều về sự khác biệt giữa hai thế hệ 8x và 9x, và tôi cũng cảm nhận được sự khác biệt đó,  khác biệt một cách đáng để nhìn lại, và một trong những điều dễ nhận ra nhất đó chính là cái cách mà mỗi thế hệ thể hiện cái tôi của mình. Các bạn 9x thể hiện cá tính của mình một cách tự tin và không ngại ngần, trong khi ở lứa tuổi chúng tôi khi con đi học, việc thể hiện cái tôi cũng khá lặng lẽ.
        Nhưng trên hết việc thể hiện "cái tôi" là để khiến mọi người biết đến bạn, ai đó nhớ đến tên bạn, yêu mến bạn và bạn sẽ dễ dàng hòa nhập với cộng đồng hơn. Và việc thể hiện này bao gồm hai phần, thể hiện phần bên ngoài và phần bên trong.
        Điều này tựa như khi bạn gặp gỡ nhiều người lạ mà bạn muốn làm quen, và trên hai tay bạn cầm hai thứ:
        Một tay cầm quả tim, và tay còn lại cầm trang sức.
        Điều khiến tôi buồn là nhiều bạn chìa bàn tay cầm trang sức ra cho tôi, trong khi tôi hiểu được rằng "bạn đang muốn đi đến trái tim tôi". Và việc cố gắng thể hiện phong cách thời trang, sành điệu hay ăn chơi đều khiến bạn đứng bên ngoài cánh cửa tâm hồn của người mà bạn muốn yêu thương. Bạn muốn tôi yêu chính trái tim và tâm hồn của bạn ... hay chỉ để cảm thấy nể nang vẻ bên ngoài của bạn mà thôi, bạn đã tiến sát đến bên mọi người, nhưng chỉ có thể nhìn vào họ từ bên ngoài ô cửa kính. Trong khi bằng cách chìa bàn tay mang trái tim chân thành của mình, bạn sẽ có thể vào bên trong trái tim của mỗi người, nơi mà sự cô đơn và khoản cách đều mờ đi và dần xóa bỏ.
       Rốt cuộc, trên đời này mỗi người đều muốn đi đến trái tim của nhau, nhưng khác nhau là ở chiếc cầu mà bạn đã chọn. Và để bắt được một chiếc cầu tâm hồn đi đến trái tim mọi người cũng không hề dễ dàng.
      Bạn có thể bỏ tiền để chăm sóc bề ngoài cho bạn nhưng những thứ đó rồi sẽ đến một ngày phải vứt đi, còn nếu chăm sóc cho tâm hồn, có thể bạn phải bỏ ra nhiều hơn thế nữa, nhưng sẽ còn ở lại bên bạn mãi mãi. Hãy cứ cố gắng lên, vì nuôi dưỡng tâm hồn mình chắc chắn bạn sẽ nhận được quả ngọt cho chính mình vào một ngày nào đó.
      Thế nên, mỗi khi gặp gỡ các bạn trẻ có tâm hồn đẹp tôi đều cảm thấy yêu quý, nó thực sự như những viên ngọc sáng mà trong thời đại này của chúng ta thật khó kiếm tìm. Xin cảm ơn các bạn đã đến trong đời này và dành tặng cho đời nhiều ý nghĩa.

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Be bé xinh xinh .... cafe một mình

        (Gửi tặng những ai đến đây với một tâm trạng ... cô đơn)
        Mong mỏi … một mong mỏi nho nhỏ rằng sẽ có một vài người bạn hay comment trên blog … để mỗi buổi sáng, dùng một tách café internet, mình sẽ có cảm giác ngồi trong một quán café thực sự, với những bản nhạc du dương mà mình yêu thích, và một vài người bạn dễ thương.
        Nhưng ... cứ như ánh hoàng hồn dần khuất sau mỗi ngày làm việc, từ khi “mắt một mí” đi rồi, mình buồn quá, cái blog cứ trống vắng và cảm giác cô đơn vời vợi mỗi khi mình trở lại. Một ngôi nhà của những nỗi mong nhớ chăng? Mong nhớ một nàng thơ nào đó chăng? “Những người con gái. Ôi những người con gái. Sao vô tình, vội đến và vội đi”
        Không hẳn vậy? có khi chính mình hững hờ với những người con gái đã đến bên mình, có khi mình vô  tình đòi hỏi tình yêu trong vô vọng.
        “Em cứ đến như một bài thơ và rồi em đi như dòng nước đang chảy dưới chân anh.”
        Vậy đó ... đôi khi những ý nghĩ thật mê muội chợt đến trong mình ...
        "Tách cafe ... không một ai đi ngang qua trước mắt anh ... như những quán cafe hẹn hò, chỉ có em ... và những kỷ niệm bên nhau vẫn hay ngang qua trước mắt anh, em vẫn còn đâu đây, anh nghe mùi hương tóc dịu dàng, anh cảm nhận rõ ràng lắm, từng ngón tay mềm mại và ấm áp của em ... vậy mà em đã đi rồi".
Em cứ đi, còn mình xin tiễn em với muôn điều hy vọng gửi trong lòng. Dẫu giữa mình và em chỉ là những giây phút tuyệt vọng trong tình yêu, một tình yêu chưa bao giờ được phép gọi là “tình yêu” …
Chẳng có điều gì ngăn cản được em, thì đây, mình vẫn ở lại đây, trong kỷ niệm của hai đứa … vẫn trông ngóng về em … xa xôi … vời vợi.
Có lẽ mình cũng đã quen với cuộc sống mới, với tách café một mình … nhớ em.

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Sinh nhật 2011

               Sinh nhật năm nay ít nhiều đều có một chút bất ngờ, dù sao đi nữa vẫn tiến bộ hơn mọi năm rất nhiều. Còn nhớ sinh nhật mấy lần trước, trong đêm sinh nhật mình xách xe chạy lòng vòng trên phố, rồi về nhà ngủ với tâm trạng tiu nghỉu, hôm sau lại lên mạng viết một bài thật buồn và giấu mãi, chẳng ai được đọc.
           
               Năm nay dù không được như ý muốn hoàn toàn, nhưng dẫu sao cũng là một kỷ niệm đáng nhớ với mình.
               Trưa hôm đó, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, mama bảo là mình có một cái bánh sinh nhật của mợ tặng, một cái bánh thật đẹp và trình bày khá công phu. Mình định im lặng đến tối để không ai nhắc đến sinh nhật của mình rồi lại xách xe chạy lòng vòng, nhưng đã có bánh kem nên cũng cần có người để chia sẻ.
               Tối hôm đó tất cả tập trung tại quán cafe Mây khá là đông đủ bạn bè, Hội - Cúc, Vinh - Bé Triệu, Hương, Vy và Trâm, đặc biệt Trâm còn dắt theo anh ku tên "Kiên" nữa. Kiên nhìn mặt hơi già hơn so với bọn mình, có lẽ vì thế mà cũng ít trò chuyện với anh ku nớ. Tiếc là hôm đó còn thiếu một đứa bạn thân không về ...
             
                 Sinh nhật thì bao giờ cũng thế, xong hết các thủ tục hát mừng sinh nhật, thổi nến và cắt bánh, mình vẫn còn rất ấn tượng với cái bánh sinh nhật, đã rất lâu rồi mình chưa thấy lại cái bánh sinh nhật cho mình, có lẽ cũng 5 năm rồi nhỉ? nhưng có một điều làm mình hơi buồn là trông thấy hai ngọn nến tan chảy mau quá, mình còn chưa kịp ước điều gì, làm mình liên tưởng đến một đời người ... thấm thoát mới ngày nào còn đi học, cái xe đạp giờ nằm chết trong góc nhà, và mình đã 25 tuổi đời ...
           
                Xong buổi cafe lại khởi xướng đi hát karaoke, tiếc là karoke không vui như mọi lần, sinh nhật mình cũng cảm thấy vui, như mọi người dường như có một chút gượng ... dẫu sao cũng cảm ơn mọi người đã đến đưa tiễn mình đi về năm 25 tuổi.

                Một điều mà mình thấy vui thực sự là nhận được comment trên bài thơ mình đăng trên blog này, một bài thơ dở ơi là dở và một cô bé nào đó ... không rõ nữa, mà mình đã nghĩ là một đứa em, hay thằng bạn trêu mình. Cảm ơn cô bé nhé, dù vô tình hay cố tình, em cũng đã tặng anh một món quà sinh nhật.

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Giải quyết tình trạng nhạc chờ phát lung tung

          Mất hai tiếng đồ hồ để viết mấy đoạn code, cuối cùng cũng xong.
          Tình trạng chung là những người dùng blogspot khi đăng nhạc tự động chạy lên blog, thì mỗi khi người xem mở ra một trang mới là trang đó cũng tự động phát nhạc, làm cho nhiều bảng nhạc phát chồng chéo lên nhau, rất khó chịu.
           Blog của mình chỉ phát một bản nhạc nền trong một thời điểm dù bạn mở nhiều trang khác, không làm phiền bạn đọc nữa nhé.
            Bạn nào có nhu cầu giải quyết vấn đề này có thể liên hệ với mình nhé.
            Sắp tới mình sẽ cố gắng code cho phần nhạc nền tự động dừng khi có bản nhạc khác đang bắt đầu chạy, bận quá, không biết bỏ thời gian làm mấy cái nhí nhố này có phí thời gian quá không nữa.

29 tết 2011 - Quảng trường TP Hội An

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

Nàng ! (thơ con cóc)

           
            Em... thiên thần bé xinh ơi
            Lần đầu thôi, hãy tha thứ cho anh
            Bởi đôi mắt anh mang nhiều tội lỗi
            Anh vụng trộm hôn lên má em rồi 
            Sáng hôm ấy, em hồng và e thẹn
            Anh bẽn lẽn hôn đôi má thơ ngây           
            Một cái hôn bằng ánh nắng hây hây     
            Anh dại đấy, bởi yêu anh hóa liều
            Em cứ quyết , và anh vẫn cứ yêu.
                                  (Tặng bé một mí)

Cuộc sống là một chuỗi nỗi lo về sự cô đơn

           Phải thế chăng ?
           Đôi khi ta cần một ai đó ... như những con chim bồ câu ... lặng lẽ đến và nép mình vào nhau trong cơn mưa ...
           Chúng không nói ... không kêu than, không làm gì hơn một ánh mắt nhìn xuyên thấu vào trái tim của đồng loại để rồi ... buông một hơi thở dài.
           Cuộc sống là một chuỗi nỗi lo về sự cô đơn ...
           Người lớn là những kẻ cô đơn, và dần đến tuổi già họ trở thành những người cô độc ... Sao trong tâm trí tôi cứ tưởng tượng về một lão già, lão lặng lẽ trên chiếc ghế một mình, bóng chiều ngả ra sau lưng, hai mí mắt xập xệ đìu hiu, nhìn cuộc đời qua lại trong căn nhà vắng lạnh và mong mỏi một ai đó đến thăm mình ... có khi mong mỏi những người đã bỏ đi rất xa không bao giờ trở lại ...
           Phải ... đó là chính tôi, là chính anh, là bất cứ ai trong cuộc đời này có cơ hội để chứng kiến từng người thân rời bỏ mình ra đi.
            Phải thế chăng ? Khi ta già, ta quay về với thân phận của một đứa trẻ?
            Đây ... cái thân phận tôi cũng nhỏ bé lắm, cũng như những con chim lạnh lẽo, chờ đợi ai đó nép lại bên cạnh mình. Một chút tri âm, một chút tri kỷ, đời có bao giờ hào phóng vậy đâu.
            Đêm nay, một đêm buồn ... cả khu nhà trọ chỉ một người ở, căn gác trọ chơ vơ, chiếc chăn rộng thênh thếch, nhìn ánh đèn đường rọi vào ô cửa bàng bạc sương đêm, tôi bắt đầu lên chuyến hành trình đi về tuổi già.


           (... đêm đã khuya, ngoài kia có tiếng bước chân ai về một mình vậy nhỉ?).