Nghe chị Kim Anh giới thiệu với bạn bè ; “ Ốc là em gái tự ngày xưa “ Chị chép miêng vẻ tiếc nuối hiện rỏ trên nét mặt : “ Ngày xưa ! cái gì của ngày xưa cũng đều tốt đẹp …” Ốc tự nghỉ : “ Có phải cái gì của ngày xưa cũng đều tốt đẹp hết hay không ? “
Nhớ ngày xưa ….., thuở còn học sinh ,bạn bè chơi với nhau vô tư quá ,hồn nhiên quá ,trong tất cả mọi cuộc chơi hình như ai cũng nghỉ rằng : Người thường bỏ tiền
ra trả không phải vì họ giàu ,mà vì họ quí trọng bạn bè . Đứa bạn nào luôn chịu nhiều thua thiệt, nhường nhịn bạn bè không phải là nó ngu mà vì nó cảm thấy tình bạn là cái quí giá nhất , đáng trân trọng nhất .
Nhớ ngày xưa …. Bạn bè đối xữ với nhau rất dịu dàng và tinh tế , thân thiết lắm thì mày ,tao , mi , tớ …. Còn mới quen thì bạn,mình, chị,em, tui ….không dám nói 1 lời làm mích lòng nhau chớ không như bây giờ xem trên mạng nữ sinh đánh lộn như những kẻ côn đồ …
Ngày xưa học trò tôn trọng thày cô giáo ,nói chuyện luôn dạ ,thưa, không dám đi ngang trước mặt thày cô , nếu lở phải bước qua thì đều khoanh tay cuối đầu , được thày cô hỏi thăm thì cảm động ,mừng rở ấp a ,ấp úng trả lời lí nhí trong miệng chớ không dám hiên ngang dõng dạc như nói chuyện với bạn bè . Nhớ hồi đó nhà trồng 1 vườn quýt , đến mùa trái chin , má kêu mang mấy chục quýt biếu cô giáo ,lòng mừng khấp khởi ,chạy đến nhà cô giáo, lấp ló ở cổng rào, không dám vào nhà .Nghe tiếng chó sủa, cô giáo ra ,vội vàng đưa gói quýt, ấp úng nhắc lời má dặn, chạy ù ra về ,đi một quảng vẫn còn run,tim đập như trống làng .
Thấy nhỏ cháu nội mới 3 tuổi làm điệu tạo dáng để chụp hình ốc nhớ ngày xưa
cũng khoảng 3,4 tuổi,thấy người ta uốc tóc, ham gần chết ,má cứ đưa ra ông Ba đầu xóm cắt bum bê , có lần má vừa quảy thùng ra sau vườn tưới cây ,Anh Ba Mạnh ,anh Ba Phước, dì Út với chị hai kéo ốc ra hỏi :
-Mày muốn uốc tóc không ?
- dạ muốn,muốn lắm
- Tụi tao làm cho .
Ốc ngần ngại :
-Được không trời .
4 người để Ốc ngồi trên ghế ,gần bếp lữa than ,mỗi người thủ sẳn 1 cây đủa bằng sắt,1 đầu được quấn cẩn thận bằng giẽ rách . Hơ nóng đủa sắt vào bếp lữa, 4 người đua nhau quấn tóc , nghe tiếng kếu xèo xèo của tóc, ngữi nùi tóc cháy khét lẹt ,Ốc háo hức :
- Đẹp không, gần rồi chưa ?
- Gẩn xong rồi , mày cục cựa không đẹp ráng chịu
Ngồi chờ đợi cũng không sau , khổ nổi 1 cây đủa sắt chạm và da đầu , nóng quá, ốc nhãy dựng lên thì thêm 2,3 cây nữa trúng da đầu ,nóng gần chết ….
Chị Hai la :
- Má về
Hai ông anh quăng đủa sắt,chạy vô phòng đóng cửa lại …học bài , chị Hai lo thu dọn chiến trường, dì út kéo Ốc chạy lẹ vào buồng tắm ,ngang tủ kiếng, ốc chỉ kip thấy tóc mình quăn tít, đẹp vô cùng , dì út mở vòi nước xịt ướt từ đầu đến chân và tắm cho Ốc luôn . Đứng trước tủ kiếng cho dì Út chải tóc ,ốc tiếc cái đầu quăn của mình vô cùng ,tóc bây giờ vàng hoét,thẵng đơ và lỡm chởm.
Nghe ốc la - Ui da! Khi dì út chải ngay chổ phỏng ,má ngoáy lại nhìn, hết hồn chạy tới ,hỏi rỏ đầu đuôi. Nghe kể chuyện , má chỉ còn biết lắc dầu …
Vừa xức pomade vào những chổ phỏng, má hứa :
- Mai mốt cái đầu lành ,má đưa đi uốn tóc .
Ngủ chập chờn, thức ngóng trông , đến chủ nhật ,nghỉ học, dì út đưa Ốc đi uốn
tóc . Vào tiệm Nguyễn Văn Cung ở chợ Biên hòa , ngồi vào ghế, ốc hít thật sâu
mùi khai ngay ngáy của thuốc uốn tóc , nghe cô thợ uốn tóc và dì út thảo luận
các kiêu tóc, nào là bắp cải, dợn sóng …. Ốc nghỉ sau khi ra tiệm về , tha hồ bạn bè lé mắt luôn .
Sau khi Dập,gội hấp, chải …. Xịt keo cứng đơ , mấy cô nói :
- Xong rồi ,
Ốc khóc ngon lành , Dì út hỏi :
-Sao vậy ????
Ốc nức nở :
- Con chỉ muốn tóc quăn, tóc này không quăn .
Mọi người cùng nhau khuyên nhủ, giải thích ,ốc vẫn lắc đầu , Ông bà chủ tiêm
đành cho thợ uốn lại , lần này , mở ống ra chỉ cần gội sơ, không cần làm gì hết ,
lau khô là đi về, vậy mà lúc đó ốc thấy hạnh phúc vô cùng .
Ngồi trên xe đạp , nghe dì út chì chiết cằn nhằn suốt đoạn đường ,ốc lặng thinh, tủm tỉm cười mỗi khi nhớ tới cái đầu quăn của mình …
Về nhà, ốc cương quyết phải để 1 tuần lễ mới được gội . tối đến, vào giường ngủ , ốc phải nằm quay ngược đầu với dì út tại vì : “ Khai gần chết, ai chịu nổi “
Mới 3 ngày ,Dì út chải tóc cho Ốc và cằn nhằn :
- Đi gội đầu đi ,tóc rít chịt ,
Ốc lắc đầu : - Chưa được 1 tuần .
Anh Ba Mạnh la : - Mày ở dơ như cú, 1 tuần lễ nữa hôi rình như chuột chù ai chịu nổi ,Dì út gội đầu giùm nó đi ,nó không chịu tui đập nó bây giờ nè .
Hởi ơi , ai cũng lớn hơn Ốc trên 10 tuổi ,do đó ai cũng ăn hiếp ốc .gội đầu xong ra nhìn vô kiếng ,trời ! tóc ngay đơ ,hổng còn quăn nữa . lại khóc ….,không có ba má ở nhà ,đâu có ai bênh vực , ốc khóc đến khi tóc khô ,quăn lại và chỉ quệt nước mắt cười khi dì út đưa cái kiếng cho coi tóc đã quăn rồi .
Ngày xưa , ngày xưa và ngày xưa …. Bao nhiêu chuyện vui , buồn . Phải chi mình sống lại ngày xưa ……
0 nhận xét:
Đăng nhận xét