Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Kỷ niệm 10 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Trong những ngày này, nhiều người yêu Nhạc Trịnh Công Sơn hồi hộp chờ đợi các chương trình sẽ diễn ra như thế nào trong ngày kỷ niệm mười năm ngày mất của cố nhạc sĩ.
     Có lẽ tôi cũng thế, nhưng với tôi, nhạc sĩ vẫn sống, và trong những ngày này, tôi muốn đi tìm lại người nhạc sĩ tài hoa, tôi cho rằng không hề xa xôi, anh vẫn ở đâu đó quanh đây và chúng ta có thể cảm nhận điều này trên những bước dạo bên hè phố, dường như  vẫn văng vẳng đâu đó lời ca của anh, trong từng chiếc lá rụng vỉa hè, từng chuyến xe hối hả đi - về giữa cuộc đời, vì với anh,  đời người cũng như một chuyến xe, như một chiếc lá xanh biếc rồi lại phai khi chớm thu.
     Chẳng biết từ khi nào âm nhạc của anh trở thành người bạn chia sẻ thân thiết của tôi, trong lời ca của anh, dường như mấy mươi năm sau đã thấu hiểu trong con người cô đơn và nhiều nỗi u buồn lặng lẽ như tôi, và khi tôi hát lên lời ca của anh là tôi đang hát lên những lời sẻ chia của anh dành cho tôi, một điều hiếm hoi giữa cuộc đời này.    

     Thưởng thức nhạc Trịnh Công Sơn cũng thế, có rất nhiều ca sĩ muốn chinh phục nhạc Trịnh, nhưng trong số đó không có nhiều ca sĩ trẻ thành công, vì thế người nghe vẫn rất kén chọn người thể hiện ca khúc,  với một số bài phải là Khánh Ly, và … một số bài phải được trình bày bởi giọng ca Lệ Thu …  nhưng với tôi, tôi nghe nhạc Trịnh ở một thế giới khác, có lẽ một sợi dây nối kết vô hình nào đó, một sự tương đồng và thấu hiểu nào đó, khiến tôi muốn nghe những bản nhạc Trịnh cất lên từ chính giọng ca của anh …  tôi đã từng bày tỏ rằng , khi tôi cất lên những lời ca nhạc Trịnh, là tôi hát lên cho chính tình yêu và thân phận của tôi. Nhưng khi tôi nghe nhạc nhạc Trịnh … tôi muốn nghe chính anh cất lên giọng ca cho những mối tình và thân phận của anh, mặc dù những ca khúc do anh thể hiện là không nhiều, đôi khi không có dàn nhạc hoàng tráng mà chỉ anh cùng cây đàn guitar giản dị.
 Nhiều người cho rằng khi anh hát, những ca khúc được anh thể hiện quá buồn bã, có lẽ mỗi người đều có một cách nhìn và quan điểm khác nhau về Nhạc Trịnh, riêng tôi, khi tôi tìm ra hoàn cảnh trong các sáng tác của anh, những câu chuyện tình đằng sau mỗi ca khúc, tôi càng muốn nghe chính anh hát lên những mối tình đó, và trong những cảm xúc lắng đọng, có khi tôi sẽ cảm nhận được lời trần tình của anh trong từng lời ca anh hát.

     Tôi yêu nhạc Trịnh, không những thế, tôi ngưỡng mộ tâm hồn và “cách yêu” của anh, cách anh nhìn mỗi người phụ nữ “như một đóa hoa vô tình”, cách anh mang tâm hồn mình dạo qua phố, những mối tình của anh đều mang vẻ thánh thiện - trong sáng  và dường như chỉ có trong những giấc mơ,  dù là những mối tình dang dở nhưng là những câu chuyện tình đẹp và mượt mà như chính âm nhạc anh để lại cho đời. Anh lặng lẽ và giản gị nhưng chất chứa trong mỗi lời ca của anh, là một tâm hồn luôn khắc khoải cho  thân phận và tình yêu con người
Anh lặng lẽ, Thật lặng lẽ khi anh lìa bỏ cuộc đời này, lìa bỏ biết bao người yêu mến anh, dù rằng anh đã  trở về với cát bụi, nhưng khi vẫn còn ai đó nghêu ngao hát những lời ca của anh trên đời này  … nghĩa là anh còn sống, anh vẫn sống … khi vẫn còn người yêu nhạc của anh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét