Cơn mưa ngâu, một cơn mưa nhỏ giữa đêm lửa trại, làm những làn khói cuốn lên nghi ngút giữa sân trường. Có lẽ đã lâu lắm, tôi không trở lại mái trường mà một thời … tôi mơ được một ngày ra đi để xây dựng nên những hoài bão đẹp đẽ trong tôi. Khi còn là một anh học trò, tôi đã tưởng tượng ra nhiều điều về tương lai của mình, vậy mà tôi lại không hề tưởng tượng được rằng giờ đây, tôi đang đứng ngoài cánh cổng để nhìn các bạn nhỏ đang đốt lửa trại.
Bên những thanh sắt lạnh lẽo, tôi ngóng lên những ngọn cây trong đêm và âm thầm tiếc nuối … khi còn đi học, chúng chỉ là những cành cây nhỏ và trơ trọi, chúng tôi tập thể dục suốt hai năm đầu trên sân trường mà không dễ tìm được một bóng mát cây xanh. Nhưng dường như để đưa tiễn thế hệ chúng tôi, hàng cây trong trường bắt đầu đơm một chút bóng mát vào cuối năm lớp 12, vốn mang nhiều tâm tư của những cô cậu học trò sắp chia tay mái trường. Sau mỗi buổi tan trường, nỗi buồn về nghe man mác, bởi suốt bao năm tôi chờ đợi một cành hoa Phượng, vậy mà chúng chỉ nở khi tôi ra đi, chúng nhìn tôi ngơ ngác sau kì thi đại học đầu tiên từ bên trong cánh cổng, nỗi buồn và sự nuối tiếc nuối dâng lên trong tôi từ đó.
Lớp chúng tôi chia tay đã lâu, đêm nay chỉ một mình tôi, thành viên lớp 12/3 duy nhất trở về trong ngày kỷ niệm 10 năm thành lập trường, nhìn hàng cây đã trưởng thành, mà chúng tôi … đã trưởng thành được bao nhiêu?
Tôi cứ đứng nhìn ngắm bên ngoài, mong chờ được gặp một thầy cô giáo của tôi năm xưa, nhưng quả thực, thời gian đã thay đổi, và các thầy cô của tôi cũng đã ra đi rất nhiều. Đợi mãi tôi cũng xin được Thầy Hóa dạy thể dục cho tôi vào bên trong sân trường, quả thực trông thầy vẫn khỏe mạnh và phong độ như năm nào, thấy thầy quá bận rộn, vì thế ngoài lời chào hỏi thân thiết tôi cũng không có cơ hội để hỏi thăm, tâm sự thêm với thầy.
Không giống với các bạn, tôi vào trường để tìm lại một chút kỷ niệm, và cảm giác của một anh học trò năm xưa. Các bạn hôm nay đang nô đùa bên nhau, các bạn có biết đâu đã vô tình cho nhau những kỷ niệm đẹp, để rồi sẽ như tôi, thấy nhớ, thấy tiếc từng câu nói, từng ánh mắt trong sáng ngây thơ ngày nào. Tuổi học trò thật ngắn ngủi và quý giá, mặc dù phải vất vả trong những kỳ thi, những bài học khó, những nỗ lực vượt lên trong học tập, nhưng đó chỉ như một tổ ấm nhỏ mà những chú chim non đang tập bay, so với một cuộc đời khắc nghiệt mà các bạn phải bước dài đến hết cuộc đời mình.
Còn riêng tôi, tôi nuối tiếc bởi tôi còn nhiều điều dang dở với mái trường này, bởi tôi đã không kịp nhận ra sự quý giá của tuổi học trò. Các bạn hãy nhớ, đi qua tuổi thơ, đi qua sự trong sáng-ngây thơ … là các bạn đã đi qua tuổi học trò đẹp đẽ, có mấy ai không nuối tiếc về những gì mình đã mất đi, vậy thì xin hãy giữ lấy và yêu quý nó khi bạn vẫn còn đang nắm trong tay, có phải như thế không ?
… Tôi vẫn đi lặng lẽ trên hành lang, cơn mưa bắt đầu nặng hạt, tôi muốn đứng những nơi tôi đã đứng năm xưa, nơi mà tôi đã từng ngại ngùng giấu trong tay bức thư tình nho nhỏ, trải nghiệm đầu tiên trong đời người luôn là điều kỳ diệu và khó quên nhất, có ai đó đã từng có một mối tình học trò như tôi chăng? Một mối tình trong sáng và không gì hơn những buổi tiễn nhau khi tan trường, không một cái nắm tay nhưng hiểu nhau trong sự thẹn thùng của tuổi mới lớn. Cuộc đời thường hóa thân mọi người thành chai đá, và chính tôi nhận ra rằng, đã từng một thời tâm hồn mình như một cánh hoa mỏng manh, dễ rung động dẫu chỉ là một cái chạm khe khẽ …
Cơn mưa càng nặng hạt thêm, tôi bắt đầu cảm nhận mình trở lại là một anh học trò … “trong cơn gió rét, tôi đến lớp với chiếc áo mưa cũ kỹ, chiếc xe đạp dừng trên bãi đỗ, xe trật xên rồi, thoáng có ai … nhìn tôi … cười khúc khích”.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét