(Tặng Phiến Trúc)
Sáng nay anh bạn đăng một loạt bài viết mới, đã bao lâu rồi nhỉ ... có lẽ phải rất lâu mới có dịp đọc bài viết mới của ông nhà thơ này ... mà thật ra cũng là mấy bài thơ cũ, thằng bạn thân như mình thì đã từng đọc biết bao lần rồi chứ?
Mình vốn yêu quý những người có tâm hồn đẹp, sống trên cõi đời này, dù là ở nơi nào đi chăng nữa, dù chỉ là một anh thợ hàn, hay cô nàng công nhân bình thường, thì một tâm hồn để viết nên thi thơ là điều vô cùng cao quý, một thứ tài sản mà chẳng phải ai cũng dễ dàng có được ... anh bạn tôi cũng thế, nhưng anh cũng như bao người nghệ sĩ trên đời này, sống trong hai thế giới nhiều ngăn cách, ở một nơi là cuộc sống nhiều khó khăn bon chen, và một nơi trong một thế giới của tâm hồn nghệ sĩ.
Nhưng dù gì đi chăng nữa, hãy cố gắng giữ hồn thơ luôn bên anh, trong những cuộc bon chen ấy, có khi anh mệt mỏi, anh sẽ ngủ một giấc say yên bình, nhưng khi tâm hồn anh nặng trĩu, thì hãy trút bỏ những ưu tư vào những bài thơ ... dẫu biết là thật khó, nhưng dẫu sao trút bỏ tâm trạng để rồi tiếp tục cố gắng và phấn đấu với cuộc đời này, càng giữ nỗi buồn trong lòng, ta càng thấy nặng trĩu hơn, mà thử hỏi trên thế gian này, có ai hiểu anh hơn thơ của anh nữa ?
Cảm xúc sẽ không đến khi ta mãi ngao du trong thế giới mà đồng tiền đủ sức giết chết mọi lý lẽ, hãy đứng bên ngoài thế giới ấy và cảm nhận bằng một trái tim thi nhân, hãy nhìn nỗi khổ đau của nhân loại và nỗi đau trong chính anh. Chẳng phải anh vẫn thường nhớ về một mối tình đó sao? mỗi bài thơ anh viết là anh đã trở về với thế giới thi nhân, tâm hồn anh nhẹ như thinh không, anh tạm quên mọi quang gánh của cuộc đời, và anh cho phép tâm hồn mình làm điều đó, nhưng cũng chỉ chính anh mới cho phép mình mặc kệ mọi kế hoạch và mục tiêu hiện tại. Chỉ chính anh mới mua được một vé lên con tàu về hồn thơ, hãy nhớ Phiến Trúc nhé, chỉ chính anh mà thôi ...
Xin chúc Phiến Trúc mỗi ngày một bài thơ, để gửi vào đời, để gửi lời yêu cho trái tim thi nhân của anh.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét