Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Tạ ơn ...

     Chẳng hiểu vì lý do gì nữa, cả buổi sáng mình chỉ cắm tai nghe mỗi một bài hát, hát rồi, hát đi, hát lại bao nhiêu lần ... rốt cuộc mình là loại người gì mà không biết chán. Mà có lẽ đâu phải chỉ hôm nay, mình đã nghe bài "Tạ ơn" này từ mấy ngày nay rồi.
     Càng nghe, mình càng cảm thấy như Trịnh Công Sơn tài hoa đã viết tác phẩm này dành riêng cho mình, từng lời ca, từng khúc nhạc cứ mang nỗi u buồn của một mối tình huyền thoại. Đúng thế, đối với trái tim một người nghệ sĩ, mối tình đẹp của chính mình hiển nhiên trở thành một huyền thoại trong đời.
     Buổi sáng vừa mới đặt chân vào công ty mình đã ngâm nga bài hát này, chẳng biết giọng ca truyền cảm thế nào mà mấy ông đồng nghiệp tranh nhau head phone để bật bản nhạc này lên nghe. Mà cũng lạ, lần nào cũng thế, mỗi lần mình hát là có người hứng chí hát theo, hoặc lại mượn head phone để nghe bài hát đó.
     Có lẽ bởi những bài mình hay hát thường gợi nhớ nỗi buồn, gợi nhớ kỷ niệm, gợi nhiều tâm trạng của phận người, mà hát lại chính là phương thức tự chia sẻ cho mình, chia sẻ cho những nỗi buồn và tâm trạng vốn đã giấu kín hoặc chưa có người lắng nghe.
     Dù thế nào chăng nữa mình cũng đã vô tình gửi lời chia sẻ với mọi người. Và cũng xin tạ ơn một người con gái, người đã tặng cho mình những nỗi buồn lãng mạn, xin cảm ơn em, nếu em không đến, anh cũng chỉ là một kẻ tầm thường, không có hồn thơ, không có cảm xúc để viết nên những điều này. Dù đến rồi đi, anh cũng xin tạ ơn một mối tình,  ngọt ngào và ngây thơ ...
     Ôi mênh mông tháng ngày vắng em ... tình như lá bỗng vàng bỗng xanh, ...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét