Quê tôi rất xa nơi này.
Một vùng quê nghèo, người dân cực khổ chắt chiu từng giọt mũ như chắt chiu máu của mình.
Tôi sinh ra và lớn lên theo từng mùa cao su rụng lá. Lạ thay đó lại là mùa Xuân. Những lá cao su rụng vàng dưới gốc như một tấm thảm thật đẹp. Cây đứng trơ cành khẳng khiu như thách đố với thời gian.
Ra giêng cây lại mọc lên hoa lá mới. Hoa kết tinh thành những hạt cao su. Mùa hè hột cao su nổ vang, rụng tung tóe trên đất, trải dài những lô cao su cây thẳng hàng mút mắt. Chúng tôi nhặt hạt bán lấy tiền mua sách vở.
Hột cao su còn được chúng tôi khoét ruột làm thành vo vo kéo chong chóng xoay tròn vui lắm.
Tôi lớn lên trưởng thành và xa quê
Giờ đây nơi xứ người cứ nhớ về thời thơ ấu và kỷ niệm mà rưng rưng nước mắt.
Tôi đã vài lần về thăm quê. Và lần sau cùng về thăm đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc.
Quê hương vẫn xa tít mù khơi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét